Mối duyên bất ngờ với bài thơ của nhà thơ Phạm Vân Anh
Trong quá trình ấp ủ đề tài, nhạc sĩ An Hiếu đã may mắn bắt gặp bài thơ của Nhà văn , Nhà thơ , Thượng tá Phạm Vân Anh - Cục chính trị Bộ đội Biên phòng. Từng lời thơ như cuốn lấy anh và những giai điệu đầy xúc cảm cứ thế vang lên.
Đối với tác phẩm này nhà thơ Phạm Vân Anh đã gửi gắm rất nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói , nhạc sĩ An Hiếu đã trải qua một thời gian rất dài để tư duy về từng ca từ. Chính nhờ nền tảng cảm xúc sâu sắc đó, anh đã rất nhanh đặt bút viết và hoàn thành bài hát chỉ trong vòng 23 tiếng đồng hồ. Tác phẩm là nơi ghi lại những cảm xúc được kết tinh từ những tình cảm chân thành nhất của nhạc sĩ.
Đại tá, Nhạc sĩ An Hiếu - Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Những giai điệu nghẹn ngào từ tiết tấu đảo phách và ly điệu
Ngay ở đoạn đầu (đoạn A) của bài hát, tác giả đã sử dụng những ca từ đầy day dứt: "Có những vì sao lưu lạc phía cửa rừng khuất lấp dưới thung sâu lèn đá, có những vì sao lẫn trong từng mạch đất để lại trên đời ánh sáng tuổi đôi mươi".
Ở phân đoạn này, nhạc sĩ sử dụng tương đối nhiều dấu đảo phách vì anh thấu hiểu rằng những cuộc tìm kiếm này đã kéo dài rất nhiều năm và không hề đơn giản. Nhiều hình hài của người chiến sĩ hiện nay không còn nguyên vẹn, họ đã tan vào đất và đôi khi đoàn tìm kiếm chỉ còn tìm thấy những di vật, kỷ vật từng gắn liền với cuộc đời chiến đấu của họ. Những tiết tấu đảo phách ấy dường như là sự nghẹn ngào, khắc khoải nhớ thương của những người còn sống dành cho những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, đồng thời gửi gắm vào đó một niềm hy vọng.
Niềm hy vọng này – có thể trở thành hiện thực hoặc không – thuộc về những người đồng đội trực tiếp đi tìm mộ liệt sĩ tại các chiến trường xưa. Nơi đó, thời gian trôi đi làm dấu vết chiến tranh không còn hiện hữu, tất cả đều đã hòa lẫn vào màu xanh của núi rừng, vào màu xanh của niềm tin và sự vươn lên trong cuộc sống mới. Dù dấu vết không còn nhiều, họ vẫn phải vượt qua những khó khăn, gian nan, vất vả nơi dốc núi cheo leo của những mảnh rừng heo hút để tìm lại phần thân thể của đồng đội mình.
Thượng tá, Nhà thơ Phạm Vân Anh (tác giả lời thơ)
Nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ anh muốn đặt một sự tương phản giữa lời một và lời hai để gửi gắm thông điệp về chiến tranh. Chúng ta vẫn nhắc nhở về nó, nhắc về những đau thương, mất mát, nhưng cũng là để nhắc về sự kiêu hãnh của những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính những điều thiêng liêng đó đã đổi lấy cho chúng ta hôm nay một cuộc sống tươi đẹp, một đất nước yên bình, ấm no và hạnh phúc.
Chúng ta chấp nhận sự hy sinh, mất mát, nhưng những sự hy sinh đó của các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên mà sẽ nằm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam mãi mãi. Nhạc sĩ đã cố gắng đưa hai luồng suy nghĩ, hai cách nhìn đó hòa lẫn vào trong một nét giai điệu. Một bên là sự tương phản của sự tàn khốc, khốc liệt và hy sinh của chiến tranh; một bên là sự hồi sinh và vươn lên của những con người trong cuộc sống ngày hôm nay.
Để thể hiện tính chất của cuộc tìm kiếm vốn không phải lúc nào cũng đơn giản, không phải "cứ đi là đến, cứ tìm là thấy", tác giả đã tạo ra những nét giai điệu có sự ly điệu nhằm mang lại cảm giác vượt ra ngoài sự bình ổn thông thường. Đôi khi có những điều không thể tìm thấy, nhưng cũng có lúc tưởng như tuyệt vọng nhất thì lại xuất hiện những điều không thể giải thích được. Giống như các anh hùng liệt sĩ ở một thế giới xa xôi nào đó đang chỉ lối cho người đi tìm rằng: "Chúng tôi đang ở đây, hãy mang chúng tôi về".
Cảm xúc của những người đi tìm khi đó vô cùng cảm động, vui mừng và vỡ òa. Âm nhạc đã diễn tả trọn vẹn cảm giác đó bằng cách ly điệu sang một giai điệu mới, rồi sau đó lại chuyển về âm gốc để tạo nên sự yên bình, bình ổn. Sự vô vọng, tuyệt vọng ban đầu cuối cùng đã được đánh đổi bằng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến.
Lời thầm thì đưa các anh trở về với đất mẹ
Ở đoạn cuối của ca khúc (đoạn Coda kết bổ sung), với câu điệp khúc, nhạc sĩ An Hiếu muốn ca sĩ và mọi người khi hát lên sẽ như những lời tự sự thật nhẹ nhàng, thầm thì nói với các anh. Lời ca gửi gắm mong muốn: "Mong các anh hãy về từ rừng xanh, núi đỏ, mong các anh hãy về và vòng tay đất mẹ".
Có lẽ đây chính là tiếng lòng và cũng là mục đích chính của chiến dịch 500 ngày đêm này. Sau ba lần sáu tháng, chúng ta chỉ mong muốn một điều duy nhất là đưa các anh hùng liệt sĩ về bên gia đình, bên cha mẹ, bên người vợ và bên những người con – những người đã bao nhiêu năm khóc cạn nước mắt vì nhung nhớ và chỉ mong một lần được lại khóc, cất tiếng gọi cha. Những lời tự sự nhẹ nhàng này vang lên như những lời thủ thỉ qua năm này qua năm khác, đóng vai trò như một sợi dây kết nối giữa thế giới của người còn sống và những người đã khuất, để cùng các anh trở về với quê nhà thân thương.
Nhạc sĩ An Hiếu mong muốn sản phẩm âm nhạc này sẽ như một nén hương tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, để nói rằng thế hệ hôm nay luôn biết ơn và trân trọng sự hy sinh của các anh. Anh bày tỏ, nếu không có những sự hy sinh đó, chắc chắn thế hệ ngày nay sẽ không có được những ngày như hôm nay để ngồi tâm sự, viết nên những nốt nhạc, lời ca và được sống trong một xã hội hạnh phúc, thoải mái cống hiến, xây dựng cuộc đời mình hằng mong muốn.
Chính vì vậy, nhạc sĩ nguyện khắc ghi tất cả những điều đó vào trong tâm khảm, biến nó thành những hành động thiết thực và nỗ lực sống, lao động, học tập để xứng đáng với những sự hy sinh cao cả ấy.