Tối 22/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chương trình hòa nhạc thính phòng “In Gratitude- Tri ân” đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm cổ điển sâu lắng kể nên câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc. Chương trình do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Công ty Impressivo Production & Enterprise.
"Tri ân" (In Gratitude) được xây dựng như một hành trình nghệ thuật mang tính chiêm nghiệm. Ở đó, âm nhạc trở thành một phần câu chuyện của ký ức.
Chương trình được cấu trúc thành 3 phần, tương ứng với ba lớp ý nghĩa của chủ đề “Tri Ân”.
Phần I- “Tri ân di sản” mở ra với bản "Piano Concerto No.1 in E minor, Op.11" của Chopin. Đây là một tác phẩm được viết khi nhà soạn nhạc còn rất trẻ, trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi rời Ba Lan. Dù tác phẩm khẳng định tinh thần cá nhân, nhưng cũng đồng thời phản chiếu một nền tảng vững chắc từ truyền thống gia đình, giáo dục và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong âm nhạc của Chopin, Ba Lan không chỉ là địa lý, mà là một ký ức được duy trì qua giai điệu. Với tiếng đàn của nghệ sĩ Kevin Kenner, tác phẩm không chỉ tồn tại như một di sản của thế kỷ XIX, mà trở thành một thực thể sống - được gìn giữ, thấu hiểu và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Không chỉ được thể hiện qua âm nhạc, hành trình này còn được chuyển tải bằng một ngôn ngữ sân khấu với từng lớp bối cảnh chuyển động bằng ánh sáng, với mong muốn mang tới cho khán giả một cái nhìn đa chiều về những buổi hòa nhạc cổ điển. Ở đó nghệ thuật thị giác đồng hành cùng âm nhạc, khơi gợi và mở ra những tầng cảm xúc dễ thấu cảm hơn với mỗi khán giả.
Phần II - Tri ân hành trình. Nếu phần đầu mang màu sắc nội tâm và hoài niệm, thì tác phẩm "Andante spianato and Grande Polonaise brillante, Op.22." mở ra một không gian sáng, rực rỡ, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của Chopin. Trong cách tiếp cận của nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung, âm nhạc như một lời tự sự, giãi bày, một lời cảm ơn khiêm nhường và lặng lẽ gửi đến những người đã dẫn dắt, trên con đường học vấn, Ở đây, “tri ân” không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành một trải nghiệm cá nhân được biến chuyển thành âm thanh.
Cùng với âm nhạc, không gian sân khấu trong phần này cũng có sự chuyển dịch rõ nét - từ ánh sáng tập trung, dịu và sâu, gợi mở một thế giới nội tâm tĩnh tại, dần bừng sáng, lan tỏa thành những luồng ánh sáng rực rỡ - như sự bùng nổ của cảm xúc, của năng lượng và của khát vọng vươn ra phía trước.
Ở phần III, chương trình đưa khán giả vào không gian đối thoại trực tiếp giữa hai nghệ sĩ qua các tác phẩm của Haydn và Johannes Brahms- đó là một thí dụ tiêu biểu cho cách một nhà soạn nhạc đối thoại với quá khứ- không phải bằng sự lặp lại, mà bằng sự tái tạo và biến đổi, chuyển hoá không ngừng. Phần cuối chương trình, khan giả đã được thưởng thức bản "Concertino for Two Pianos, Op.94" của Dmitri Shostakovich mang đến một sắc thái khác: gần gũi, linh hoạt và giàu tính tương tác.
Với những thanh âm tinh tế và giàu cảm xúc, đêm nhạc “Tri Ân” đã kể nên một câu chuyện âm nhạc đầy thi vị và chiều sâu triết lý, mang đến cho công chúng những vẻ đẹp đa sắc, dịu dàng và lắng đọng của nghệ thuật thính phòng.