BAN VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT - ÂM NHẠC
FM 102.7MHz
Chi tiết bài viết
“Nguyệt sinh” - Khúc ca tri ân từ khoảng lặng sinh tử
Khúc ca tri ân từ khoảng lặng sinh tử
Thứ sáu, 08:25, 27/02/2026
Trần Minh Đức & Ngọc Kiên
[VOV3] - Từ một khoảnh khắc đặc biệt sau ca cấp cứu sinh tử, khi sự sống vừa được giành lại giữa ranh giới mong manh, bài thơ “Nguyệt sinh” ra đời như một dòng chảy cảm xúc về mẹ, về vòng xoay cuộc sống và nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc. Qua phổ nhạc trở thành ca khúc cùng tên giàu tính nhân văn, lay động người nghe bởi sự chân thành và chiều sâu chiêm nghiệm.
Nguyệt sinh - Ca sĩ Huyền Trang
Nguyệt sinh - Ca sĩ Huyền Trang

Ra đời từ một khoảnh khắc rất đặc biệt, Nguyệt sinh không chỉ là một bài hát, mà còn là câu chuyện về vòng xoay của sự sống, về người mẹ, về nghề y và tinh thần phụng sự thầm lặng. Tác phẩm được chuyển thể từ bài thơ cùng tên của Trung tướng, GS.TS.BS Lê Hữu Song viết trong một đêm sau ca cấp cứu sinh tử, khi sự sống vừa được giữ lại nơi ranh giới mong manh nhất. Tác phẩm dẫn dắt người nghe bước vào không gian rất đặt thù của bệnh viện: “Không gian tĩnh lặng, sau phút giây căng thẳng”. Đó là thứ âm thanh mà chỉ người làm nghề Y mới hiểu. Không phải là sự im lìm trống rỗng mà là khoảng lặng bình yên sau cơn giông, khi nhịp tim người bệnh tìm lại nhịp đập đều đặn. 

Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, Trung tướng, GS.TS.BS Lê Hữu Song cho biết, bài thơ đến với ông rất tự nhiên, trong khoảng lặng hiếm hoi sau nhiều giờ căng thẳng giành giật sự sống cho bệnh nhân. Sau một khoảng thời gian dài cấp cứu, khi bệnh nhân đã không còn nguy hiểm thì những mệt mỏi dồn nén lại, tạo ra một khoảng lặng cho những người thầy thuốc. Từ sự trùng hợp ấy, những ký ức về mẹ, về lần chào đời đầy gian khó của chính mình, về những lời dặn dò đầu tiên của người đã sinh thành bỗng ùa về, kết tinh thành tứ thơ. Chính từ nền tảng ấy, bài thơ mở rộng thành một suy niệm về vòng xoay của sự sống: một đứa trẻ từng được “cướp lại từ tử thần” nay lại cùng đồng đội “giành giật sinh mệnh” cho người khác. Sự tiếp nối ấy không mang màu sắc định mệnh, mà là sự kế thừa của tình yêu thương và trách nhiệm.

Có lẽ khi ấy, những y bác sĩ không hề nghĩ rằng, bằng đôi tay vững vàng và trái tim đầy yêu thương của mình, họ không chỉ giành lại sự sống cho hai mẹ con giữa ranh giới mong manh, mà còn âm thầm gieo xuống một hạt mầm của tương lai. Đứa trẻ được nâng niu trong vòng tay tận tụy năm nào, lớn lên giữa ân tình và ký ức về một lần được cứu sống, nay lại khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở thành người đứng ở đầu giường bệnh để níu giữ sự sống cho người khác. Và biết đâu, trong những ca trực thâu đêm hôm nay, người bác sĩ ấy lại đang góp phần giữ lại sự sống cho những “đồng nghiệp tương lai”, những sinh mệnh nhỏ bé rồi sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của lòng nhân ái. Vòng tròn ấy lặng lẽ khép rồi mở, như nhịp tim bền bỉ của nghề. Một dòng chảy tiếp nối không cần gọi tên bằng danh vị, mà được truyền đi bằng lòng biết ơn sâu thẳm và trách nhiệm thiêng liêng với sự sống.

Hình ảnh người mẹ trong tác phẩm không chỉ hiện lên như một miền ký ức riêng tư, mà trở thành điểm tựa tinh thần nâng đỡ suốt hành trình đời người. Trong khoảnh khắc đứng giữa kíp trực, trước ranh giới mong manh của sinh tử, lời mẹ như vọng về tha thiết: “Hôm nay đây, trong kíp trực này. Con nhớ, con làm và con sẽ sống nên người như lời Mẹ hằng mong. Lời Mẹ dặn nghề Y danh giá lắm. Nghiệp cứu người là hạnh phúc của con.” Đó không phải là một bài học đạo lý khô khan, càng không phải những lời răn dạy hình thức. Lời mẹ trở thành mạch nguồn yêu thương âm thầm chảy trong huyết quản, thành ánh sáng soi lối mỗi khi đôi tay run lên trước áp lực và trái tim chùng xuống vì nỗi đau bệnh nhân. Bởi chỉ khi mang trong mình tình yêu thương đủ lớn, người thầy thuốc mới có thể gánh vác trọn vẹn sứ mệnh cứu người nặng nề mà cao quý, áp lực mà chan chưa vinh quang và nhân nghĩa. Người mẹ trong “Nguyệt sinh” vừa là mẹ của riêng ông, vừa là biểu tượng của bao người mẹ Việt Nam - những người âm thầm trao cho con mình đạo lý sống, ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn. Đối với Trung tướng, GS.TS.BS Lê Hữu Song, bài thơ như một vòng xoay, tất cả kỷ niệm và lời dặn dò của mẹ để trở thành một con người, và với nghề ý, đều vô cùng quý giá. 

Theo tác giả, tên gọi “Nguyệt sinh” mang nhiều lớp nghĩa. “Nguyệt” vừa là mặt trăng, là biểu tượng của màn đêm, của tự nhiên, vừa là hình ảnh người mẹ. “Sinh” không chỉ là sự sinh sôi, mà là sự tiếp nối của nhiều thế hệ trong vòng xoay bất tận của đời sống. Với ông, con người không tồn tại riêng lẻ mà là một phần trong mạch nối của gia đình, của xã hội và của trách nhiệm nghề nghiệp. Tên gọi Nguyệt sinh không chỉ gợi về khoảnh khắc một con người được sinh ra dưới ánh trăng, mà còn hàm chứa triết lý sâu xa về sự sống, về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và với nhau. Trong dòng suy tưởng ấy, Trung tướng GS.TS.BS Lê Hữu Song đặc biệt nhấn mạnh tinh thần phụng sự khi nói về nghề y: “bấy lâu nay chúng ta thường cảm ơn thầy thuốc, điều đó đúng vì thầy thuốc đem lại sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ngược lại, người thầy thuốc cũng phải cảm ơn bệnh nhân, vì không có người bệnh thì chẳng có thầy thuốc. Đó là tinh thần phụng sự hai chiều. Thầy thuốc hay nhân viên y tế có giỏi bao nhiêu cũng chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, tự nhiên mới là chính.” Quan niệm ấy cho thấy một cách nhìn đầy khiêm nhường và nhân văn, đặt người thầy thuốc không phải ở vị trí ban phát sự sống, mà là một phần trong quy luật lớn lao của tự nhiên, nơi con người vừa nhận lấy, vừa trao đi trong sự biết ơn và trách nhiệm.

 

Từ một bài thơ giàu chất tự sự, là lời bộc bạch và chiêm nghiệm, “Nguyệt sinh” do Thượng tá Phan Đình Quang phổ nhạc, khoác lên mình đời sống âm nhạc mới. Những giai điệu được chắt lọc từ cảm xúc nguyên bản của bài thơ đã góp phần làm nổi bật chiều sâu nội dung, giúp tác phẩm lan tỏa rộng rãi hơn. Trung tướng Lê Hữu Song cho biết chính âm nhạc đã “chắp cánh” cho bài thơ, giúp tác phẩm đến gần hơn với công chúng: “Không có âm nhạc thì bài thơ của tôi sẽ rất dễ bị lãng quên. Âm nhạc đã chắp cánh, nâng tầm bài thơ lên một vị thế hoàn toàn khác và giúp nhiều người biết đến hơn.” Sự kết hợp giữa thơ và nhạc không chỉ làm phong phú thêm hình thức thể hiện mà còn giúp thông điệp của tác phẩm chạm đến tim người nghe một cách trực tiếp và sâu sắc hơn.

Giai điệu “Nguyệt Sinh” ngân vang, như một lời thì thầm dịu dàng ở lại trong lòng người nghe. Câu hát “Vì ngày mai, vì cuộc sống đẹp tươi” vang lên như một lời nhắc nhở bền bỉ: Mỗi con người sinh ra đều có vai trò nhất định, hãy làm tròn vai và trách nhiệm của mình thì cuộc sống sẽ đẹp hơn. Chúng ta cần xác định thái độ đối với công việc và vị trí của mình, phải phụng sự xã hội vì những gì mình đóng góp là quá bé nhỏ so với những gì mình nhận được.

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực và vội vã, “Nguyệt sinh” như một khoảng lặng cần thiết để con người dừng lại, lắng nghe chính mình và nhớ về những giá trị cốt lõi của sự sống. Ở đó có ánh trăng của ký ức, có hình bóng người mẹ, có sự thầm lặng của những người thầy thuốc và trên hết là niềm tin vào sự tiếp nối bất tận của tình yêu thương và trách nhiệm. Đó không chỉ là một bài thơ, một bài hát, mà còn là khúc tri ân sâu lắng của người thầy thuốc đối với cuộc đời, đối với người mẹ và đối với những sinh mệnh mà họ đã và đang ngày đêm gìn giữ.

Từ khóa: Nguyệt sinh
Bài viết cùng chủ đề
Hành trình hữu nghị Việt – Trung

Hành trình hữu nghị Việt – Trung

Tin tức
[VOV3] -